An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc –chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican City (AsiaNews) - Đối
với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: “một người mục tử có nghĩa là người tin tưởng vào
ân sủng và sức mạnh đến từ Thiên Chúa mọi ngày”, mặc dù chúng ta yếu đuối. Nó
cũng có nghĩa là “thận trọng, cảnh giác” về chính mình và đoàn chiên, bởi “thiếu
thận trọng, thiếu cảnh giác” như chúng ta đã biết - “thiếu thận trọng, thiếu cảnh
giác” làm cho người Chủ chăn thiếu tận tình, sao lãng, hay quên, và thậm chí
hay cáu kỉnh. Nó quyến rũ người mục tử bằng những triển vọng của sự nghiệp, nó
lôi kéo bằng tiền bạc và bằng sự thỏa hiệp với tinh thần thế gian. Nó làm cho vị
mục tử lười nhác, thành kẻ quan liêu, tự cho mình là trung tâm đối với các tổ
chức, đoàn hội và các cơ cấu hơn là sự thánh thiện đích thực của Dân Chúa. Điều
nguy hiểm là, giống như Thánh Phê-rô Tông đồ, chúng ta có thể chối Chúa, dù là
chính thức hành động hay là nói thay mặt Ngài, việc ấy làm lu mờ sự thánh thiện
của Giáo Hội Mẹ, làm cho Giáo Hội ít sinh hoa trái hơn”.
Đối với ĐTC – ngài phát biểu chiều nay tại Hội nghị Hội đồng giám
Mục Italia lần thứ 65, đây là điều mà các mục tử nên là. Trong suy tư về việc
các giám mục nên làm gì và tâm hồn các ngài nên trở thành cái gì, ĐTC cảnh báo
về sự nguy hiểm của “tính trần tục” và lưu ý rằng, câu trả lời đích thực nằm ở
trong các câu hỏi mà Đức Giê-su đã hỏi Thánh Phê-rô, đó là “anh có yêu mến Thầy
không?, anh có phải là bạn hữu của tôi không?
Vào cuối buổi Phụng vụ Lời Chúa tại Vương Cung Thánh Đường Thánh
Phê-rô, ĐTC Phan-xi-cô và các Giám mục Italia đã lặp lại lời tuyên xưng đức tin
của mình. Là Giám mục Rô-ma, Đức Thánh Cha, theo một cách nào đó, cũng thuộc Hội
đồng Giám mục này: ‘Tôi, giám mục, chia sẽ cùng với các hiền đệ’.
Bài suy tư của ĐTC được đưa ra trước 300 giám mục có mặt, bắt đầu
với câu hỏi của Chúa Giê-su với Thánh Phê-rô. “Câu hỏi này được gửi đến cho tôi và mỗi người trong chúng ta. Nếu chúng
ta có thể tránh phản ứng lại quá vội vàng và hời hợt, nó sẽ thúc đẩy chúng ta
nhìn vào bên trong, trở lại với chính mình. ‘Anh có yêu mến Thầy không?’, ‘Anh
có là bạn hữu của tôi không?’. Đức Ky-tô nhìn vào con tim và trở thành người ăn
mày tình yêu và chất vấn chúng ta về một điều duy nhất – điều thực sự thiết yếu,
tiền đề và điều kiện [nào để cho phép chúng ta] chăm sóc đoàn chiên, Hội Thánh
của Người. Mỗi người mục tử phải dựa trên sự mật thiết này với Thiên Chúa; sống
nhờ Người là thước đo của sự phục vụ Giáo Hội của chúng ta, được thể hiện bằng
sự sẵn sàng vâng phục, khiêm hạ và hoàn toàn từ bỏ mình đi”.
“Như vậy, kết quả của lòng
yêu mến Thiên Chúa là cho đi mọi thứ - hoàn toàn mọi thứ, thậm chí chính mạng sống
của mình vì Người. Đây nên là điều để phân biệt thánh chức mục tử của chúng ta;
nó là một sự sát hạch mà nó chỉ ra cho thấy mức độ chúng ta đã ôm lấy món quà
mà chúng ta đã nhận được trong sự đáp lại tiếng gọi của Đức Giê-su; chúng ta đã
gắn bó bản thân chúng ta với các tín hữu và cộng đoàn, mà đã được trao phó cho
chúng ta, đến mức nào. Chúng ta không phải là những sự biểu hiện của một cơ cấu
hay một nhu cầu tổ chức. Thậm chí với sự phục vụ của uy quyền của chúng ta,
chúng ta được mời gọi để trở nên một dấu chỉ của sự hiện diện và hành động của
Chúa Phục Sinh, sao cho để có thể xây dựng cộng đoàn bằng lòng nhân hậu đầy
tình huynh đệ. Không phải điều này sẽ bị lấy đi hay được
ban tặng vì tình yêu, nhưng thực tế, khi nó không được nuôi dưỡng bằng tình yêu,
nó sẽ trở nên phai nhạt và nguội tắt.”
“Chúng ta, các hiền đệ, là ai trước mặt Thiên
Chúa? Các thử thách của chúng ta là gì? Thiên Chúa đang nói với chúng ta điều
gì qua các thử thách này? Chúng ta đang cậy nhờ vào điều gì để vượt qua chúng?
Như trường hợp của Thánh Phê-rô, câu hỏi thành tâm và không ngừng của Đức
Giê-su có thể làm chúng ta buồn, với nhận thức rõ hơn về sự yếu đuối trong tự
do của chúng ta, bị bao vây bởi trăm nghìn điều khó khăn bên trong cũng như bên
ngoài – điều thường làm cho chúng ta bối rối, thất vọng và thậm chí mất niềm
tin”.
“Những điều này chắc chắn không phải là các cảm
giác và thái độ mà Thiên Chúa muốn gợi lên; hơn là, [chúng là những xúc cảm] Kẻ
thù, Ma qủy đã lợi dụng để chia rẽ chúng ta trong sự đắng cay, oán trách và nản
lòng.”
“Đức Giê-su, Mục tử Tốt lành, không làm nhục
chúng ta hoặc không ruồng bỏ chúng tra trước lòng thương xót. Tình yêu của Chúa
Cha nói trong Người – Đấng ủi an và đỡ nâng; Đấng làm cho chúng ta đi từ sự tan
vỡ bị gây ra do xấu hổ trước thực thể của sự tin tưởng; Đấng phục hồi sự can đảm
và tái giao phó trách nhiệm, và trao cho chúng ta sứ vụ này”.
“Là một người mục tử cũng có nghĩa là sẵn
sàng đi giữa và đi sau đoàn chiên, có khả năng lắng nghe những vấn đề thầm kín
của những người đang phải chịu đau khổ, và giúp đỡ những ai đang sợ hãi không
dám nói; cẩn trọng nâng đỡ, tái đảm bảo và tạo ra sự hy vọng. Thông qua chia sẻ
bằng sự khiêm hạ, niềm tin của chúng ta luôn luôn trở nên mạnh mẽ hơn. Vì thế,
chúng ta hãy loại bỏ mọi hình thức kiêu căng, và khom mình hướng về những người
mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta chăm sóc. Trong số những người này,
chúng ta hãy dành một chỗ đặc biệt cho các linh mục của chúng ta; đặc biết đối
với các linh mục, trái tim của chúng ta, đôi tay của chúng ta và cánh cửa của
chúng ta phải luôn luôn rộng mở”.
“Thưa các hiền đệ, việc
tuyên xưng đức tin mà chúng ta cùng nhắc nhau không phải là một hành động có
tính hình thức; đó là chúng ta đang nhắc lại sự đáp trả của chúng ta đối với lời
kêu gọi “Hãy theo Thầy” - đó là câu kết thúc của Tin Mừng theo Thánh Gio-an. Nó
làm chúng ta, dẫn cuộc đời chúng ta theo kế hoạch của Thiên Chúa và phó thác
hoàn toàn vào Đức Giê-su. Từ đó, nhận thức rõ và mang lấy các suy nghĩ, mong đợi
và nhu cầu của Dân Chúa trong thời đại của chúng ta”.
An-tôn Trần –
CTV của Gx Thánh Mẫu Bc –chuyển ngữ từ nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét