Bài giảng trong
Lễ Lá của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
Anh
chị em thân mến:
Chúng
ta khai mạc tuần này với cuộc rước lá Ô-lưu: Toàn dân đón mừng Chúa Giê-su. Các
em nhỏ cũng như thanh thiếu niên hát mừng và tung hô Chúa Giê-su.
Nhưng
tuần này cũng trải dài trong mầu nhiệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su và sự Phục
Sinh của Ngài. Chúng ta đã nghe bài Thương Khó của Chúa: Sẽ là điều rất tốt cho
chúng ta khi chúng ta đặt ra cho mình chỉ một câu hỏi: Tôi là ai? Tôi là ai trước
mặt Thiên Chúa của tôi? Tôi là ai trước Chúa Giê-su, Đấng đã long trọng đi vào
thành Giê-ru-sa-lem? Tôi có thường xuyên diễn tả niềm vui của mình để ca tụng
Ngài không? Hay tôi lại thích đi tới những vũ trường, quán nhảy? Tôi là ai trước
sự đau khổ của Chúa Giê-su?
Chúng
ta đã nghe tới rất nhiều danh xưng – rất nhiều danh xưng. Nhóm của những nhân vật
lãnh đạo, các vị tư tế, những người Pha-ri-siêu, những người luật sĩ, họ đã quyết
định giết Chúa. Họ đã chờ đợi hầu có được cơ hội để bắt được Ngài. Tôi có giống
như một ai đó trong số họ không?
Chúng
ta cũng còn nghe tới một danh xưng khác nữa: Giu-đa, người đã bán Chúa với 30 đồng
bạc. Tôi có giống như Giu-đa không? Và chúng ta cũng đã nghe tới một số những
danh xưng khác nữa: các Tông Đồ, họ chẳng hiểu gì hết, họ ngủ gục trong lúc
Chúa đang phải khổ sầu. Phải chăng cuộc sống của tôi cũng đang bị ngủ say? Hay
tôi cũng giống như các Tông Đồ, họ đã không hiểu được điều đó có ý nghĩa gì để
rồi dẫn tới tình trạng phản bội Chúa Giê-su; Hoặc tôi lại giống như một Tông Đồ
khác, muốn giải quyết tất tả bằng gươm dao súng đạn: Phải chăng tôi cũng giống
họ? Có phải là tôi cũng giống như Giu-đa, đã đánh lừa Tình Yêu và đã hôn Thầy để
nộp Thầy, để phản bội Thầy không? Phải chăng tôi là một kẻ bạc tình? Phải chăng
tôi cũng giống như những vị đầu mục trong dân, ngồi xét xử một cách hấp tấp và
cố tìm ra những bằng chứng không đúng: Tôi có giống như họ không? Và giả như
tôi làm một điều gì đó giống như thế - tôi thực hiện điều đó sai -, tôi có tin
rằng mình sẽ cứu dân bằng cách đó không?
Tôi
có giống như Phi-la-tô không? Khi tôi nhìn thấy đây là một trường hợp khó khăn
và nan giải, liệu tôi có tránh né nó bằng cách đi rửa tay để trả lời rằng tôi
không chịu trách nhiệm về nó, và để mặc cho người khác sử xự rồi kết án họ hay
không?
Liệu
tôi có giống như đám dân chúng chẳng hề biết chính xác điều gì, dù rằng đang có
mặt trong một cuộc tụ tập mang tính tôn giáo, trong một phiên tòa, hay trong rạp
xiếc và chọn Bar-na-ba hay không? Phải chăng tôi bất chấp tất cả: tôi cho rằng,
làm nhục Chúa Giê-su thì thú vị hơn…?
Tôi có giống như những người lính, đánh đập Chúa, phỉ nhổ vào mặt Ngài, xúc phạm
đến Ngài, lấy làm thích thú với việc làm nhục Ngài không?
Tôi
có giống như Si-mon thành Sy-rê-nê, người đang rất mỏi mệt vì công việc lao động,
nhưng đã có thiện chí trong việc giúp đỡ Chúa để mang Thánh Giá thay cho Ngài
không?
Tôi
có giống như những kẻ đi ngang qua Thánh Giá và chế nhạo Chúa Giê-su không?: „Nếu
ông ta là người có quyền năng thì ông ta hãy xuống khỏi thập giá đi, có thế
chúng ta mới tin!“ – đó là một cách chế nhạo Chúa Giê-su…
Tôi
có giống như những người phụ nữ đầy can đảm và giống như Thân Mẫu của Chúa
Giê-su, hiện diện tại đó và đau khổ trong thinh lặng không?
Tôi
có giống như Giu-se, người Môn Đệ thầm kính, đã kính cẩn tháo đanh cho Chúa
Giê-su và mai táng Ngài không?
Tôi
có giống như hai bà Maria, vừa cầu nguyện vừa khóc than trong khi vẫn kiên trì đứng
trước cửa mộ không?
Hay
tôi lại giống như những vị trưởng lão, mấy ngày nữa sẽ đến với Phi-la-tô để tâu
rằng: „Ông hãy coi chừng, vì hắn đã nói rằng hắn sẽ phục sinh. Không khéo thì lại
một sự lừa bịp nữa sẽ xảy ra!“? Phải
chăng tôi cũng giống như họ, sẵn sàng phong tỏa con đường đến với sự sống, khóa
cửa mồ lại nhằm bảo vệ chủ thuyết của mình, để cho sự sống không thể trồi lên được?
Trái
tim tôi đang được đặt ở đâu? Tôi giống ai trong số những con người ấy?
Ước
gì những câu hỏi vừa nêu sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt tuần này.
ĐTC
Phan-xi-cô
(theo
rv 13.04.2014 mc)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét