Kính
thưa hai ngài tổng thống,
với
niềm vui to lớn, tôi xin kính chào quý ngài, và muốn đem đến cho quý Ngài cũng
như cho những phái đoàn đáng kính mà họ tháp tùng quý ngài, một sự đón tiếp nồng
hậu giống như quý ngài đã chứng tỏ điều đó với tôi trong chuyến công du của tôi
tới Đất Thánh vừa mới rồi. Từ tận đáy lòng mình, tôi xin cám ơn quý Ngài vì đã
nhận lời mời của tôi để đến đây và để cùng khẩn xin Thiên Chúa ban tặng hòa bình.
Tôi hy vọng rằng, cuộc gặp gỡ nơi sự bắt đầu của một con đường mới này sẽ là sự
tìm ra điều gì đó giúp chúng ta vượt thắng
được những điều mà chúng đang gây ra sự chia rẽ giữa chúng ta.
Và
tôi cũng xin cám ơn đấng thánh của quý Ngài, Đức Thượng Phụ Bartholomaios – vị
chư huynh khả ái, vì Ngài cũng đã hiện diện tại đây với tôi để đón tiếp những vị
khách quan trọng này. Sự tham dự của Ngài là một hồng ân to lớn, một sự hỗ trợ
đầy quý giá, và là một chứng tá đối với con đường mà chúng ta, với tính cách là
những Ky-tô hữu, đang tiến vào để đi tới sự hiệp nhất trọn vẹn.
Kính
thưa quý ngài tổng thống, sự hiện diện của quý Ngài là một dấu chỉ vĩ đại về
tình huynh đệ, mà quý ngài đang thực hiện với tư cách là những hậu duệ của
Áp-ra-ham, và cũng là sự diễn tả về lòng tín thác cụ thể vào Thiên Chúa, Đấng
là Chúa của lịch sử, Đấng đang nhìn chúng ta như là những người anh em của
nhau, và muốn dẫn đưa chúng ta đi trên những con đường của Ngài. Sự gặp gỡ của
chúng ta ở đây để cầu xin ơn hòa bình cho Đất Thánh, cho vùng Trung Cận Đông,
và cho toàn thế giới, đang được đồng hành bởi lời cầu nguyện của vô số những
con người mà họ thuộc về những nền văn hóa, những quốc gia, những ngôn ngữ và
những tôn giáo khác nhau – cũng như những người đã cầu nguyện cho cuộc hội ngộ
này và đang hiệp thông với chúng ta lúc này đây trong sự cầu nguyện thiết tha.
Đây là một cuộc gặp gỡ tương thích với lòng khao khát bừng cháy của tất cả những
ai đang khát khao sự hòa bình cũng như đang ước mơ về một thế giới mà trong đó
những người nam cũng như những người nữ có thể sống như là anh chị em của nhau,
và không phải là những đối thủ hay kẻ thù của nhau.
Kính
thưa quý ngài tổng thống, thế giới là một gia sản mà chúng ta đã được đón nhận
từ tổ tiên chúng ta, nhưng nó cũng là một vật cho mượn của con cháu chúng ta, của
những bé thơ. Những em bé đang bị mệt mỏi và bị vắt kiệt sức ấy đòi hỏi từ các
châu lục và mong muốn cho những châu lục ấy đạt tới được sự bắt đầu của hòa
bình; những em bé ấy đang nài xin chúng ta đập bỏ những bức tường thù hận để bước
vào con đường đối thoại và hòa bình, ngõ hầu Tình Yêu và Tình Bạn đạt tới được
chiến thắng.
Rất
nhiều và rất nhiều những em bé này đang trở thành nạn nhân vô tội của chiến
tranh và bạo lực – cây cối bị bật gốc lúc đang nở đầy hoa. Bổn phận của chúng ta
là phải quan tâm để sao cho những hy sinh đó không trở nên phí công vô ích. Ước
gì sự tưởng nhớ tới các nạn nhân đó gợi lên trong chúng ta sự can đảm để đi tới
hòa bình, gợi lên sức mạnh để bất cứ giá nào cũng vẫn tiếp tục kiên trì trong đối
thoại, gợi lên sự kiên nhẫn để ngày qua ngày thắt chặt hơn nữa mạng lưới chắc
chắn của một cuộc sống chung được kính trọng và đầy bình an, hầu tôn vinh Thiên
Chúa và đem lại hạnh phúc cho tất cả.
Để
kiến tạo hòa bình, người ta cần tới sự can đảm - cần rất nhiều - hơn là dẫn tới
chiến tranh. Cần sự can đảm để nói tiếng Đồng Ý với sự gặp gỡ, và nói tiếng Không
với bạo lực; Đồng Ý với sự đối thoại và Không với đụng độ; Đồng Ý để đàm phán
và Không với thái độ thù địch; Đồng Ý ngừng lại để thỏa thuận và Không với những
khiêu khích; Đồng Ý với sự cởi mở chân thành và Không với tính giả dối. Tất cả
đều cần đến sự can đảm, cần đến một sự dũng mãnh của tâm hồn.
Lịch
sử dậy chúng ta rằng, chỉ với những sức mạnh riêng của chúng ta thôi thì không đủ.
Đã hơn một lần chúng ta tiến được tới sát hòa bình rồi, nhưng sự dữ lại thành
công với những phương tiện khác nhau để cản ngăn sự hòa bình của chúng ta. Bởi
thế mà chúng ta đang hiện diện tại đây, vì chúng ta biết và tin rằng, chúng ta
cần tới ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Chúng ta không từ chối những trách nhiệm của
chúng ta, nhưng chúng ta kêu cầu Thiên Chúa như là một hành động có tính trách
nhiệm cao nhất đối với lương tâm chúng ta cũng như đối với các công dân của
chúng ta. Chúng ta đã lắng nghe một tiếng gọi, và chúng ta phải trả lời cho tiếng
gọi đó, để phá tan vòng xoáy hận thù và bạo lực, để dẹp bỏ chúng bằng một lời
duy nhất: „Anh Em“. Nhưng để nói lời này, tất cả chúng ta phải hướng cái nhìn về
trời, và nhìn nhận nhau như là những đứa con của một người Cha duy nhất. Chúng
ta hãy ngước nhìn lên Ngài trong tinh thần của Chúa Giê-su Ky-tô, và đồng thời
cũng hãy cậy nhờ đến lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, người con gái của Đất
Thánh và cũng là Mẹ của chúng ta.
Lạy Chúa là Chúa
của hòa bình, xin lắng nghe tiếng van nài tha thiết của chúng con!
Đã rất nhiều lần
cũng như rất nhiều năm chúng con cố gắng giải quyết những xung đột bằng những sức
lực riêng của chúng con cũng như bằng những vũ khí của chúng con; có rất nhiều
những khoảnh khắc của thù địch và bóng tối; rất nhiều máu đã bị đổ ra; rất nhiều
sự sống đã bị tàn phá; rất nhiều niềm hy vọng đã bị chôn vùi… Nhưng những cố gắng
của chúng con vẫn vô ích. Giờ đây, lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con! Xin ban tặng
hòa bình xuống cho chúng con, xin dậy cho chúng con về hòa bình, xin dẫn chúng
con tới hòa bình! Xin hãy mở cặp mắt và con tim của chúng con ra, và xin ban
cho chúng con sự can đảm để nói: „Không bao giờ lại có chiến tranh nữa!“; „Với
chiến tranh, tất cả sẽ bị tàn phá!“ Xin hãy đốt lên trong chúng con lòng can đảm
để đạt tới được những hành động cụ thể, để kiến tạo nền hòa bình. Lạy Chúa là
Thiên Chúa của Abraham và của các Ngôn Sứ, Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, Chúa đã
tạo dựng nên chúng con và đã kêu mời chúng con sống với nhau như là những người
anh chị em của nhau, xin hãy ban tặng chúng con sức mạnh, để trỡ nên những người
xây dựng hòa bình mỗi ngày; xin hãy ban tặng chúng con khả năng để nhìn tất cả
mọi người mà chúng con gặp gỡ trong suốt cuộc sống với cặp mắt đầy thiện cảm.
Xin hãy làm cho chúng con trở nên sẵn sàng để lắng nghe những tiếng kêu xé lòng
của các công dân chúng con, những người đang yêu cầu chúng con biến những vũ
khí của chúng con thành công cụ dựng xây hòa bình, biến những nỗi sợ hãi đến tột
cùng thành sự tín thác, biến những nỗi căng thẳng của chúng con thành sự tha thứ.
Xin hãy giữ cho ngọn lửa hy vọng của chúng con được luôn bừng cháy để chúng con
có được những quyết định lâu bền và kiên nhẫn đối với sự đối thoại và hòa giải,
để rồi cuối cùng hòa bình sẽ chiến thắng. Ước chi những lời này: sự căng thẳng,
hận thù, chiến tranh – sẽ bị buộc phải rời xa khỏi cõi lòng của mỗi con người!
Lạy Chúa, xin hãy tước bỏ vũ khí khỏi những miệng lưỡi và những đôi tay, xin
hãy đổi mới con tim và tinh thần của chúng con, hầu cho lời mà nó làm cho chúng
con gặp gỡ được nhau, luôn vang lên: „Người Anh Em“, và làm cho cuộc sống của
chúng con tìm thấy được sự diễn tả của nó trong những lời „Shalom, Salam, Hòa
Bình“! Amen.
Thiên Ân – CTV của Gx
Thánh Mẫu - chuyển ngữ từ Web Vatican
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét