Tôi
có còn yêu em (anh) một cách say đắm như ngày đầu nữa không? Câu hỏi này – theo
cái nhìn của Đức Thánh Cha – không chỉ có các đôi vợ chồng nên thường xuyên lập
đi lập lại, mà kể cả các Linh mục, các Tu sĩ cũng như các Giám mục cũng nên thực
hiện như thế, và nên thực hiện với ánh nhìn về Chúa Giê-su. Đó là câu hỏi của Đấng
Phục Sinh dành cho Phê-rô, vì không biết liệu ông có còn yêu mến Chúa nữa hay
không. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã đề cập đến câu hỏi đó nơi bài giảng của
Ngài trong Nguyện Đường Thánh Mar-ta vào sáng thứ Sáu hôm nay.
„Đó
là câu hỏi mà Cha đã đặt ra cho mình, nhưng cũng cho những người anh em đang
cùng sống với Cha, cho các Giám mục và các Linh mục: Tình yêu của chúng ta đối
với Chúa Giê-su đang thế nào? Nó có còn giống như tình yêu thuở ban đầu của
chúng ta nữa không? Tôi có còn say đắm Chúa Giê-su như ngày đầu tiên tôi gặp
Ngài nữa không? Hay công việc và những bận tâm lo lắng đã dẫn tới việc tôi chỉ
nghĩ tới những thứ khác và lãng quên Tình Yêu đi mất một chút rồi? Những cặp vợ
chồng cãi nhau – nhưng đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu không có tình
yêu ở đó thì họ cũng sẽ không còn cãi nhau nữa, họ sẽ ly dị nhau.“
Người
ta không bao giờ được phép lãng quên tình yêu ban đầu của mình – Đức Thánh Cha
yêu cầu. Sau đó Đức Thánh Cha đã phân tích bản văn của Tin Mừng theo Thánh
Gio-an mà trong đó kể về việc Chúa Giê-su Phục Sinh đã nói chuyện với Phê-rô.
Ngài nói với ông: „Hãy chăm sóc chiên con của Thầy, hãy chăm sóc chiên mẹ của
Thầy“. Đức Thánh Cha đã dùng những lời này như là luận chứng để nói rằng, các
Linh mục, với địa vị đầu tiên là người mục tử, cần phải trở nên như người quan
tâm chăm sóc cho các tâm hồn.
„Tất
cả sẽ chấm dứt một cách hoàn toàn bình thường“
„Hãy
chăm sóc! Hãy học Thần học, Triết học, Giáo phụ học – nhưng hãy chăm sóc! Hãy
trở nên một mục tử! Vì Chúa Giê-su đã kêu gọi chúng ta để làm điều đó. Để làm
cho chúng ta trở thành những mục tử, Đức Giám mục đã đặt tay trên đầu chúng ta.
Và đây là câu hỏi thứ hai của Cha trong ngày hôm nay. Câu hỏi thứ nhất là:
´Tình yêu ban đầu đang đứng trong tình trạng nào?` Câu hỏi thứ hai là: ´Tôi là
một mục tử hay tôi là một viên chức của một tổ chức phi chính phủ (NGO) mang
tên Giáo hội?` Đó là một sự khác biệt. Tôi có phải là một mục tử không? Một câu
hỏi mà Cha phải đặt ra cho mình, và các Giám mục, Linh mục, tất cả, cũng phải đặt
ra cho mình. Hãy chăm sóc! Hãy tiến về phía trước!“
Tuy
nhiên, các Mục tử phải làm cho minh bạch rằng, không mảy may có sự „danh vọng“
hay „quyền uy“ nào chờ đợi họ. „Không đâu, hỡi anh em“ – Đức Thánh Cha nói rõ từng
lời, „nó sẽ kết thúc tất cả một cách hoàn toàn bình thường, và thường thì cũng
bẽ bàng … rằng, bạn sẽ nằm vô ích ở trên dường bệnh, rằng người ta đút cho bạn
ăn, rằng bạn không thể tự thay quần áo…“ Số mệnh của chúng ta chính là điều „sẽ
kết thúc như Chúa Giê-su“: „Như hạt lúa miến… Tôi sẽ không sinh hoa kết trái nữa.“
Nhưng Đức Thánh Cha còn rút ra từ trong bản văn của bài Tin Mừng hôm nay một lời
thứ ba, „lời đó tăng cường sức mạnh cho tất cả“ và cụ thể đó là lời: „Phần anh,
hãy theo Thầy!“
„Nếu
chúng ta đã đánh mất phương hướng hay không còn biết rằng chúng ta nên trả lời
như thế nào trước vấn nạn về Tình Yêu, về việc phải trở nên người mục tử này, nếu
chúng ta không có sự chắc chắn rằng, Thiên Chúa sẽ không bao giờ để chúng ta cô
đơn trong những giây phút kinh khủng nhất của cuộc sống, trong cơn bệnh hoạn –
thì rồi Chúa Giê-su sẽ nói với chúng ta: ´Hãy theo Thầy`. Đó chính là sự bảo đảm
của chúng ta. Hãy đi theo những vết chân của Chúa Giê-su, đi trên con đường
Ngài đang đi. ´Hãy theo Thầy!`“
(rv
06.06.2014 sk)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét