Bài Giáo lý của ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc Hội Kiến Chung ngày
22.10.2014: „Giáo Hội là thân mình Chúa
Ki-tô“
Anh Chị em thân mến:
Để mô tả sự liên hệ khắng khít giữa những cá
thể với một toàn thể, người ta thường sử dụng hình ảnh của thân thể. Thánh
Phao-lô Tông Đồ đã sử dụng cách diễn tả này lần đầu tiên để nói về Giáo hội, và
cách diễn tả này được nhìn nhận như là nét đặc trưng sâu sắc nhất và tuyệt vời
nhất của nó. Vì thế, ngày hôm nay chúng ta muốn tập trung vào những câu hỏi sau
đây: Giáo hội tạo thành một thân thể bằng cách nào? Và tại sao Giáo hội được gọi
là „Thân Thể Chúa Ki-tô“?
Nơi sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en, một cái gì đó của
một hình ảnh bất thường và đầy ấn tượng được tìm thấy, nhưng hình ảnh ấy có khả
năng làm phát tán trong lòng chúng ta niềm tín thác và hy vọng. Thiên Chúa chỉ
cho vị Ngôn Sứ một cánh đồng chứa đầy xương cốt gẫy vụn và không có sinh khí, chúng
thể hiện vẻ thê lương tiêu điều… Anh chị em hãy thử mường tượng ra một cánh đồng
chất đầy xương cốt như thế xem, rồi hãy xem nó thế nào. Sau đó Thiên Chúa yêu cầu
vị Ngôn Sứ để cho Thần Khí của Thiên Chúa đáp xuống trên những bộ xương đó. Vì
thế các bộ xương cốt bắt đầu tự chuyển động, chúng xích lại gần nhau và gắn kết
lại với nhau. Sau cùng, những bộ xương khô ấy được phủ kín bởi gân và thịt, và
một thân thể đầy đủ và sống động được thành hình từ đống xương khô đó (xc. Ed.
37, 1-14). Đó là Giáo hội! Cha xin anh chị em, ngày hôm nay, khi anh chị em trở
về nhà, anh chị em hãy cầm cuốn Kinh Thánh lên và hãy lật chương 37 của sách
Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en ra. Anh chị em đừng quên đọc chương ấy nhé! Đó là điều rất
tuyệt! Đó là Giáo Hội, một kiệt tác; một kiệt tác của Chúa Thánh Thần, Đấng
truyền thêm sức sống mới của Đấng Phục Sinh vào trong mỗi người chúng ta, và đặt
chúng ta đứng bên cạnh nhau để người này có thể phục vụ và hỗ trợ người khác.
Do đó tất cả chúng ta tạo nên một thân thể, thân thể này được kiến tạo nên
trong sự hiệp thông và trong Đức Ái.
Nhưng Giáo hội không chỉ là một thân thể được
kiến tạo nên trong tinh thần, nhưng còn là thân mình của Chúa Ki-tô! Vấn đề ở
đây không phải chỉ là một cách nói: Chúng ta thực sự là một thân thể! Đó là ân
sủng to lớn mà chúng ta đã lãnh nhận được trong ngày chúng ta lãnh nhận Bí Tích
Thanh Tẩy! Như thế, trong Bí Tích Thanh Tẩy, Chúa Ki-tô làm cho chúng ta trở
nên những chi thể của Ngài, bằng cách Ngài đón nhận chúng ta vào trong con tim
của mầu nhiệm Thập Giá, của mầu nhiệm cao vời nhất thuộc Tình Yêu của Ngài, hầu
làm cho chúng ta được phục sinh cùng Ngài, với tư cách là những thụ tạo mới. Giáo
hội đã phát sinh như thế, và do đó Giáo hội tự hiểu mình như là thân mình của
Chúa Ki-tô! Bí Tích Thanh Tẩy có ý nghĩa như là một sự tái sinh đích thực, Bí
Tích ấy canh tân chúng ta trong Chúa Ki-tô, làm cho chúng ta được tham gia vào
trong thân mình của Ngài, cũng như trở thành thành viên của một thân mình như
nhau, mà Ngài chính là đầu của thân thể ấy, nối kết tất cả chúng ta lại với
nhau trong sự khắng khít (xc. Rom 12, 5; 1Cor 12, 12-13).
Một sự hiệp thông thẳm sâu của Đức Ái phát xuất
từ đó. Lời hiệu triệu của Thánh Phao-lô dành cho các Chứng Nhân được chiếu sáng
trong ý nghĩa ấy, „Hãy yêu thương vợ mình như chính thân thể anh em“, tức thân
thể mà Thánh Nhân đã viện dẫn bằng phương thức sau: „Quả vậy, có ai ghét thân mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và
chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh. Vì
chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người“ (Eph. 5, 28-30). Thật là tuyệt
vời biết bao khi chúng ta thường xuyên nhớ tới điều này: Chúng ta là gì và Chúa
Giê-su đã làm gì từ chúng ta. Chúng ta hình thành nên thân thể của Người, tức
thân thể mà không gì cũng như không ai có thể cướp lấy khỏi Ngài được nữa, và
là thân thể mà Ngài đã làm cho toàn bộ nỗi đam mê và Tình Yêu của Ngài chảy
vào, như một tân lang trong tân nương của mình. Tuy nhiên, suy tư này phải đánh
thức trong chúng ta niềm mong muốn trở nên tương xứng với Chúa Giê-su cũng như
chia sẻ cho nhau Tình Yêu của Ngài, hệt như những bộ phận sống động trong thân
thể của Ngài. Lúc còn sinh thời, Thánh Phao-lô đã gặp gỡ cộng đoàn Cô-rin-tô
trong mối liên hệ đến muôn vàn những khó khăn. Cộng đoàn ấy đã phải thường
xuyên đối diện với những căng thẳng , ghen tỵ, hiểu lầm và loại trừ, giống hệt
như các cộng đoàn của chúng ta ngày nay. Tất cả những điều ấy đều không tốt, bởi
thay vì được kiến tạo nên như là thân mình của Chúa Ki-tô và được phát triển
thì Giáo hội lại bị phá hủy và bị tháo rời ra thành nhiều
phần. Và điều ấy cũng đang xảy ra trong thời
đại chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ tới các cộng đoàn Ki-tô giáo, các Giáo xứ, nhưng
cũng hãy nghĩ cả tới những khu phố của chúng ta nữa: Biết bao nhiêu là những
chia rẽ, biết bao nhiêu là sự đố kỵ, biết bao nhiêu là những cuộc ngồi lê đôi
mách! Và do đâu mà dẫn tới những điều ấy? Nó cắt nhỏ chúng ta ra với nhau. Và
như thế lại nổ ra chiến tranh. Chiến tranh không bắt đầu từ trận địa, nhưng từ
trong lòng chúng ta; với sự thiếu thông cảm, với những chia rẽ, với sự đố kỵ, với
chiến tranh chống lại những người khác. Giáo đoàn Cô-rin-tô đã chứng tỏ mình
như là bậc thầy về những chuyện đó! Thánh Phao-lô Tông Đồ đã trao cho những người
Cô-rin-tô những lời khuyên cụ thể mà chúng cũng có giá trị đối với chúng ta: Đừng
ghen tương đố kỵ, nhưng hãy quý trọng các ân ban cũng như các phẩm chất của những
người anh em trong cộng đoàn chúng ta.
Nếu sự ghen tương xâm chiếm tôi – vì tất cả chúng ta đều bị liên lụy tới điều
đó; vì tất cả chúng ta đều là những tội nhân – thì tôi phải nói ngay với Chúa
những lời sau đây: „Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những người ấy đã có những tính
cách ấy“. Hãy nhìn nhận những phẩm chất của người anh chị em, hãy chứng tỏ sự gần
gũi với họ và hãy chia sẻ với họ những nỗi đau khổ cuối cùng cũng như những nhu
cầu cấp thiết nhất của họ, hãy đối xử với tất cả sự biết ơn của họ. Một tâm hồn
biết cám ơn là một tâm hồn tốt lành, một tâm hồn cao quý và biết hài lòng. Cha
hỏi anh chị em nhé: Có phải tất cả chúng ta đều có thể nói lời cám ơn một cách luôn
luôn không? Luôn luôn là điều không thể, vì sự đố kỵ và ghen tức gây khó khăn
ít nhiều cho chúng ta trong việc này. Rộng lòng giúp đỡ là lời khuyên cuối cùng
mà Thánh Phao-lô Tông Đồ đã trao cho những người Cô-rin-tô, và đó cũng là lời
khuyên mà chúng ta nên trao cho nhau: đừng đặt một ai đó cao hơn người khác. Có
biết bao nhiêu là người đang nghĩ mình được đặt lên cao hơn kẻ khác! Ngay cả
chính chúng ta đây nhiều khi cũng thường hay nói giống như người Pha-ri-siêu
trong một dụ ngôn của Tin Mừng: „Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con không giống
như kẻ kia, con trổi vượt hơn anh ta!“. Nhưng đó lại là điều tồi tệ, không được
phép nói như vậy! Nếu bạn trù tính làm việc đó thì bạn hãy nhớ tới tội lỗi của
bạn; những tội lỗi mà không ai biết. Bạn hãy xấu hổ trước mặt Thiên Chúa và hãy
nói: „Nhưng Chúa ơi, Chúa biết ai được đặt lên cao hơn. Con không dám nói nữa.“
Và đó là điều hợp lý. Việc thường xuyên nhìn thấy mình như là những bộ phận sống
động của nhau, sẽ có giá trị đối với đức khoan dung. Những bộ phận ấy sẽ hiến
thân để đem đến niềm hạnh phúc cho tất cả (xc. 1Cor 12 -14).
Anh chị em thân mến, như Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en
và Thánh Phao-lô Tông Đồ, chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, để ân sủng
và sự sung mãn trong ân lộc của Người giúp chúng ta, hầu chúng ta thực sự sống
liên kết với nhau như một gia đình, như là thân mình Chúa Ki-tô; giống như một
gia đình hình thành nên thân mình Chúa Ki-tô, như là chỉ dấu chắc chắn và tuyệt
diệu của Tình Yêu Ngài.
ĐTC Phan-xi-cô
Minh Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu –
chuyển ngữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét