Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

„Có bao nhiêu sự đồi bại trong tim của những người tuân giữ luật lệ“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 06.11.2014

Có bao nhiêu sự đồi bại trong tim của những người tuân giữ luật lệ“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 06.11.2014
%_tempFileName00003_06112014%
Người Ki-tô hữu đích thực không hề sợ hãi trước việc làm dơ bẩn đôi tay của mình. Họ không sợ bị mất thanh danh khi tiếp xúc với những con người tội lỗi, vì họ có con tim của Thiên Chúa, Đấng không muốn để bất cứ một người con nào của Giáo hội bị hư đi mất. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Bài Tin Mừng trong ngày kể về dụ ngôn đồng xu bị thất lạc và về vị mục tử đi tìm kiếm con chiên lạc; trong khuôn khổ của trình thuật này, những người Pha-ri-siêu và các luật sĩ xuất hiện, họ nổi giận về việc Chúa Giê-su bận tâm tới tới những tội nhân, và thậm chí còn ngồi ăn uống với họ. „Đó là một gương mù thực sự“ – Đức Thánh Cha nói như thế trong bài giảng của Ngài; „và chúng ta hãy thử hình dung ra coi, nếu như điều ấy xảy ra vào thời đại mà báo chí đã có rồi!“ – Đức Thánh Cha nói tiếp:

Thật buồn biết bao khi vị mục tử mở cửa nhà thờ và ngồi đó đợi. Thật buồn biết bao khi một Ki-tô hữu không cảm thấy những nhu cầu hay sự cần thiết trong con tim của mình, để ra đi, và để kể cho người khác nghe rằng, Thiên Chúa là Đấng tốt lành. Có biết bao nhiêu là sự đồi bại trong con tim của những người giữ kỹ luật lệ, chẳng hạn như các Luật Sĩ, chẳng hạn như những người Pha-ri-siêu. Họ không muốn làm dơ bẩn đôi tay của mình qua việc tiếp xúc với những tội nhân. Chúng ta hãy mường tượng ra những điều mà họ nghĩ: nếu ông Giê-su này thực sự là một vị Ngôn Sứ thì hẳn ông ta phải biết rằng, con mụ đàn bà này là một đứa tội lỗi. Đó là sự miệt thị. Họ lạm dụng con người và rồi khinh miệt họ.“

Vị mục tử đích thực có lẽ rất mạo hiểm, thậm chí mạo hiểm cả với con đường công danh của mình trong Giáo hội

Nhưng Chúa Giê-su đã đến để tìm kiếm bất cứ một con người nào đã lìa xa Thiên Chúa. Thiên Chúa đi cho đến tận cùng, „luôn luôn cho tới cùng tận, Ngài không dừng lại khi con đường của ơn cứu độ mới chỉ được một nửa, và nói: Ta đã làm tất cả rồi, cái đó không phải là vấn đề của Ta, nhưng là của các ngươi“. Trái lại, những người Pha-ri-siêu và những người Luật Sĩ thì lại là những kẻ dừng lại nơi một nửa quãng đường – và đó là „một sự thất bại“. Đức Thánh Cha nói:

Người mục tử đích thực, người Ki-tô hữu đích thực có một yêu sách như thế đối với chính mình: Không ai nên bị hư đi mất. Và vì thế họ không sợ hãi trong việc làm dơ bẩn đôi tay của mình. Họ không hề sợ hãi! Họ đi tới đó, đi tới nơi mà họ cần phải đi. Họ mạo hiểm đối với cuộc sống của mình, mạo hiểm đối với thanh danh tốt đẹp của mình, mạo hiệm đối với sự tiện nghi dễ chịu của mình, và mạo hiểm đối với địa vị xã hội của mình. Có lẽ họ còn mạo hiểm thậm chí cả với bước đường công danh của mình trong giáo hội nữa, nhưng họ là một mục tử đích thực. Ngay cả các Ki-tô hữu cũng phải trở nên như thế. Thật quá dễ dàng trong việc kết án người khác, kết án những kẻ thu thuế và kết án những con người tội lỗi. Đó là điều quá đơn giản – nhưng điều lại không mang tính Ki-tô giáo! Nó không phù hợp với những người con của Thiên Chúa. Con cái của Thiên Chúa ra đi để đến tận những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, họ trao hiến cuộc sống của mình, giống như Chúa Giê-su đã từng làm như thế cho những người khác. Anh chị em hãy thử mường tượng xem chuyện gì sẽ xãy ra khi các mục tử chỉ đi một nửa quãng đường – không! Đừng bao giờ! Các Ki-tô hữu chỉ đi một nửa quãng đường ư? – đừng bao giờ!

Những con người ấy không biết niềm vui là gì

Mục tử tốt lành, người Ki-tô hữu tốt lành luôn luôn sẵn sàng ngay tại đó để ra đi: ra đi khỏi chính con người của mình để đi đến với Thiên Chúa, trong sự cầu nguyện, trong sự tôn thờ; họ đi đến với những người khác để mang đến cho họ Tin Mừng Cứu Độ. Vị mục tử tốt lành và người Ki-tô hữu tốt lành biết được sự trìu mến là gì:

Những người Pha-ri-siêu và các Luật Sĩ ấy đã không hề biết làm thế nào để vác chiên lên vai, với sự trìu mến, và mang chiên trở về lại chỗ của nó trong số những con khác. Những con người ấy không biết niềm vui là gì. Nếu người Ki-tô hữu và người mục tử chỉ đi có một nửa đoạn đường, thì có lẽ họ sẽ hiểu biết về sự giải trí, về sự thư thái, hay về một sự bình an nào đó, nhưng họ không biết gì về niềm vui đến từ Thiên Đàng cũng như đến từ Thiên Chúa… Thật là tuyệt vời khi chúng ta không hề sợ hãi trước việc người khác sẽ nói xấu chúng ta khi chúng ta ra đi để tìm kiếm những người anh em và những người chị em mà họ đang cách xa Thiên Chúa. Chúng ta hãy xin cho mỗi người trong chúng ta đều cũng có được ơn đó, cũng như xin cho Mẹ của chúng ta, Giáo hội thánh thiện, cũng có được ơn đó.“

(rv 06.11.2014 gs)

Joseph TrầnCTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét