Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Giáo hội là một bệnh viện dã chiến – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 05.02.2014

Giáo hội là một bệnh viện dã chiến – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 05.02.2014
Giáo hội có sứ mạng công bố Tin Mừng trong „sự nghèo khó“ và giúp đỡ những người túng thiếu nghèo nàn. Nhưng sự phục này là công việc của Chúa Thánh Thần chứ không phải là công việc thuần túy nhân loại. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Ngày hôm nay, ai làm việc cho Triều Đại Thiên Chúa như một trong mười hai Tông Đồ, người ấy có ba sứ mạng: Chữa lành (giải phóng khỏi những điều xấu), phục sinh (trở về) và giải phóng (tha thứ). Nhưng ai thực hiện ba điều ấy, người ấy phải nhìn nhận trong tất cả sự khiêm tốn rằng, bất chấp tất cả, người ấy chỉ là „một lao công của Triều Đại Thiên Chúa“ – không hơn không kém.

Bài Tin Mừng của ngày thứ Năm hôm nay được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mác-cô. Bài Tin Mừng này tường thuật về việc Chúa Giê-su sai mười hai Tông Đồ đi truyền giáo. „Ngài chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy“ (Mc 6,8): Đức Thánh Cha đã hướng câu văn này của Tin Mừng tới các thính giả của Ngài như là mối quan tâm đầu tiên.

Đó là sứ mạng của Giáo hội, một Giáo hội chữa lành và chăm sóc. Trong quá khứ, Cha đã nói về Giáo hội như là một ngôi bệnh viện dã chiến. Đúng là như thế! Có rất nhiều người bị thương! Có rất nhiều người cần tới sự chăm sóc! Đó là sứ mạng của Giáo hội: Chăm sóc những vết thương lòng, mở những cánh cổng ra với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành và thứ tha tất cả, vì Thiên Chúa là một người Cha trìu mến. Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta!“ 

Mọi điều khác đều sai – Đức Thánh Cha nói tiếp: chỉ có sự giúp đỡ những người nghèo và những người cùng khốn mới được tính đến.

Thực ra, đôi khi chúng ta phải cần tới sự giúp đỡ cho chính mình, và chúng ta tổ chức để giới thiệu sự giúp đỡ. Liên hệ đến việc này, Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta nhiều ân sủng. Nhưng nếu chúng ta quên lãng sứ vụ này, thì rồi chúng ta cũng sẽ lãng quên sự khó nghèo cũng như lãng quên lòng hăng say tông đồ! Chúng ta đặt tất cả niềm hy vọng của chúng ta vào trong những phương tiện tài chánh, và như thế càng ngày Giáo hội càng trở nên một tổ chức NGO (tổ chức phi chính phủ), và tổ chức này xem ra có vẻ rất đẹp, rất dễ thương, và cũng hoạt động rất mạnh, nhưng rồi thì nó không còn phù hợp với Tin Mừng nữa, vì tinh thần của nó khuyết thiếu bất cứ sự khó nghèo và khuyết thiếu bất cứ sức mạnh chữa lành nào.“

Các môn đệ ra đi và trở về, lòng đầy hân hoan về sứ vụ của các Ngài, điều này có thể được nhận ra qua bài Tin Mừng hôm nay.

Chắc chắn sau đó Chúa Giê-su sẽ không nói với các môn đệ rằng: Trời, các con quả là tuyệt vời biết chừng nào, nhưng lần sau chúng ta sẽ tổ chức việc đó tốt hơn! Tuy nhiên, thay vào đó, Ngài nói với họ: Chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng. Đó là vị Tông Đồ đích thực! Đó là lời khen tuyệt vời nhất mà một vị Tông Đồ muốn nghe: Ngài là một lao công của Triều Đại Thiên Chúa!

(rv 05.02.2015 mg)

Đam Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét