Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Tin Mừng CN XV TNC với phần chú giải của Giáo Phụ Severus thành Antiochia (10.07.2016)

Tin Mừng CN XV TNC với phần chú giải của Giáo Phụ Severus thành Antiochia (10.07.2016)

I.Tin Mừng trong ngày: Lc 10, 25-37

25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?

26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? "27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."

29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi? "30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? "37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

II.Phần chú giải của Giáo Phụ Severus thành Antiochia

Chúa Ki-tô chữa lành nhân loại bị tổn thương

Rốt cục, một người đi từ Samria đến […]. Chúa Ki-tô đã chủ tâm mô tả về mình như là người Samaria […]. Ngài chính là người mà họ đã nói tới để chế nhạo Ngài rằng: “Ông là người Samaria và bị quỷ ám” (ga 6,48) […]. Người Samaria đang trên đường này chính là Chúa Ki-tô, Đấng thực sự đã đi băng qua trái đất. Ngài đã nhìn thấy nhân loại đang nằm nơi vệ đường. Ngài không bỏ đi, vì Ngài đã dự định đến thăm chúng ta (Lc 1,68.78); vì chúng ta, Ngài đã xuống dương thế, và đã sử dụng dương thế làm nơi cư ngụ. Ngài đã không chỉ hiện ra trên trái đất, nhưng còn lưu lại giữa con người (Bar 3,38) […].

Ngài thoa rượu trên những vết thương của chúng ta. Đó là rượu phát xuất từ Lời Ngài. Và vì những vết thương của chúng ta quá nặng, nên toàn bộ sức mạnh của rượu cũng không đủ, nên Ngài phải pha rượu với dầu, đó là “sự tốt lành và lòng yêu thương nhân loại” của Ngài (Tit 3,4) […]. Sau đó, Ngài mang con người vào trong quán trọ. Ngài mô tả Giáo hội như là quán trọ - là nơi cư ngụ và là nơi trú ần dành cho mọi dân nước […]. Và trong quán trọ, người Samaria nhân hậu còn để cho người mà ông vừa cứu thoát, được chăm sóc chu đáo hơn: Chính Chúa Ki-tô ở trong Giáo hội và đã đem đến sự viên mãn của ân sủng […]. Và Ngài trao hai đồng tiền cho người chủ quán trọ, biểu tượng cho các Tông Đồ, cho các mục tử và cho các thầy dậy sẽ đến sau đó, khi Ngài rời quán trọ và Thăng Thiên, để Ngài vẫn có thể tiếp tục chăm sóc cho các bệnh nhân. Hai đồng tiền này chính là Cựu Ước và Tân Ước, bao gồm trọn Lề Luật và các Ngôn Sứ, trọn Tin Mừng và các Thánh Thư. Cả hai đều đến từ Thiên Chúa và mang trên mình họa ảnh của một Thiên Chúa duy nhất, giống như những đồng bạc mang hình ảnh của nhà vua. Nhờ vào những Lời có khả năng thánh hóa và chữa lành, những đồng tiền đó sẽ khắc ghi hình ảnh của Đức Vua này vào trong tâm hồn chúng ta, vì một Thần Khí duy nhất đã nhào nặn nên chúng […]. Hai đồng tiền đều mang trên mình hình ảnh của một vị vua duy nhất. Chúng có giá trị ngang nhau, và Chúa Ki-tô đã ủy thác cả hai cho vị chủ quán…

Vào ngày tận cùng, khi Chúa Ki-tô tái quang lâm, các mục tử của Giáo hội thánh thiện sẽ nói với Ngài: “Thưa ông chủ, ông đã trao cho tôi hai đồng bạc. Tôi đã chi tiêu chúng và làm cho chúng trở nên gấp đôi” – tôi đã dùng chúng để làm tăng thêm số chiên. Bấy giờ Chúa sẽ trả lời: “Rất tốt, ngươi là một đầy tớ tốt và trung tín. Ngươi là một viên quản lý trung tín cả trong những việc nhỏ, Ta muốn ủy thác cho ngươi một sứ mạng lớn hơn. Hãy đến để tận hưởng niềm vui của Chủ ngươi!” (Mt 25,21).

Giáo Phụ Severus thành Antiochia (um 465-538)
Bài giảng 89

Vinh-sơn Mai An – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét