Thánh Catharina thành
Siena
Thánh Catharina thành Siena sinh vào ngày 25 tháng 03 năm 1347 tại Siena, Italia, và qua đời vào ngày 29 tháng 04 năm 1380 tại Rô-ma. Thánh Nữ là một Nữ Huyền Bí, một Trinh Nữ và là Nữ Tiến Sĩ Hội Thánh.
1.Tiểu sử:
Catharina
Siena chào đời vào ngày 25 tháng 03 năm 1347 tại Siena, Italia. Tên khai sinh của
cô theo tiếng Ý là Caterina Benincasa. Ngôi nhà, nơi cô chào đời, giờ đây đã trở
thành một viện bảo tàng, và rất nổi tiếng với tên gọi là Santuario di Santa Caterina.
Cô là người con áp út, tức người con thứ 24 của một gia đình quý tộc với 25 người
con. Cha của cô là ông Jacobo Benincasa, và mẹ của cô là bà Lapa Di Puccio Di
Piagente. Tuy nhiên, có lẽ vì quá đông con và vì điều kiện cuộc sống thay đổi,
nên gia đình cha mẹ Catharina đã trở nên nghèo khổ. Và vì thế, cha của cô đã phải
mưu sinh bằng nghề thợ nhuộm len. Hầu hết những người anh chị của cô đều chết yểu
vì bệnh dịch, hoặc không thể sống tới tuổi trưởng thành. Còn bản thân Catharina
thì lớn lên nhưng không được tới trường. Khi đã khá lớn tuổi, cô mới bắt đầu học
đọc và học viết.
Mặc dầu vậy, Catharina có một ơn đặc biệt về
thần bí. Khi mới chỉ khoảng sáu tuổi, cô đã có thị kiến đầu tiên của mình: Cô
nhìn thấy „một phòng cưới tuyệt vời như một
hoàng cung“ trên mái nhà thờ của Dòng Đa-minh. Cô còn nhìn thấy trong phòng
cưới đó „có Đấng Cứu Độ thế giới, Chúa Giê-su Ki-tô, ngồi trên
ngai Chúa Thượng; Ngài mặc bổ phẩm phục Giám mục và đội trên đầu một chiếc mũ
Tiara – vương miện của hoàng đế và của Đức Giáo Hoàng“. Cô cũng nhìn
thấy Thánh Phê-rô, Thánh Phao-lô và Thánh Gio-an Tông Đồ trong đó. Sau thị kiến
này, càng ngày Catharina càng sống ẩn dật và tìm kiếm sự thanh vắng hơn. Cô
dành nhiều thời gian để ăn năn đền tội, để cầu nguyện thay vì chơi bời. Và càng
ngày cô càng bớt ăn uống đi.
Theo
Cha Raimund Capua, khi mới lên bảy, Catharina đã khấn với Đức Mẹ là sẽ giữ mình
đồng trinh trọn đời. Khi cô lên mười hai tuổi, tức tuổi có thể lập gia đình vào
hồi ấy, trước tiên cô đã khước từ việc đánh giá cao vẻ bên ngoài của mình bằng
cách tự nhuộm tóc với màu vàng hoe, nhưng sau đó cô bị người chị tên là
Bonaventura ra sức can ngăn. Tuy nhiên không lâu sau thì chị Bonaventura qua đời.
Hết chị, giờ đây lại đến bố mẹ. Cha mẹ của Catharina đã nhờ một Linh mục bà con
là Cha Tommaso della Fonte, Dòng Đa-minh, để khuyên cô bé hãy chấp nhận lập gia
đình. Nhưng thay vì làm theo ý của cha mẹ Catharina, Cha Tommaso della Fonte lại
khuyên cô gái hãy xuống tóc để chỉ ra rằng, mình đã được thánh hiến cho Thiên
Chúa. Vô cùng bực tức về điều đó, mẹ của Catharina đã ra sức bẻ gẫy ý chí của
con gái mình. Bà cấm cô không được ở trong phòng riêng. Không những thế, bà còn
ra lệnh cho cô phải đầu tắt mặt tối với nhiều công việc, và phải đảm nhận những
công việc của những cô gái hầu bếp, để cô không còn thời gian để tĩnh lặng hay
để cầu nguyện nữa. Catharina không chịu thua trước những khó khăn do mẹ mình
gây ra. Không tìm được không gian bên ngoài để thinh lặng và cầu nguyện, cô
đành phải tạo ra một „căn phòng nội tâm“
để lui vào đó trong sự cầu nguyện. Trong các bức thư của cô, „căn phòng nội tâm“ này cũng là một đề
tài được đề cập tới nhiều lần.
Trong
một thị kiến mới, Catharina nhìn thấy Thánh Đa-minh đứng trong vòng vây của các
vị Thánh khác. Vị Thánh Tổ Phụ của Dòng Thuyết Giáo đã chỉ cho cô thấy chiếc áo
Dòng Thống Hối của các Nữ Tu Đa-minh, và hứa với cô rằng, sẽ giúp cô gia nhập
Dòng ấy. Sau thị kiến này, Catharina đã thông báo cho mọi người trong gia đình
biết về quyết định của mình. Và kể từ đó, cha cô và mọi thành viên còn lại
trong gia đình đều rất ủng hộ cô. Nhờ sự can thiệp của cha, Catharina lại nhận
được một phòng riêng, và ở đó, ngày ngày cô dành ra nhiều giờ để cầu nguyện
cũng như để thực hiện các hành vi thống hối rất nghiêm khắc.
Càng
ngày Catharina càng ăn chay nhiều hơn, cô không ăn thịt, không uống rượu và
không ăn các loại rau đã được nấu chín. Cô không ngủ trên giường nệm, nhưng nằm
trên tấm ván trần. Cô cầu nguyện hầu như thâu đêm và dùng một sợi xích sắt để
đánh tội theo gương Thánh Đa-minh.
Sau
đó, Catharina liên tục yêu cầu mẹ mình hãy đến nhà Dòng của các Nữ Tu Đa-minh để
xin cho cô được gia nhập Dòng đó. Đến đây thì Catharina lại vấp phải rất nhiều
những khó khăn. Cô muốn mặc chiếc áo choàng màu đen vì nó được Thánh Đa-minh chỉ
cho cô, nhưng vào thời ấy, chỉ có các bà góa khi đến nhà Dòng mới nhận được chiếc
áo choàng đó, và rồi lại trở về sống trong gia đình mình với chiếc áo choàng được
trao. Sau cùng, mãi tới năm 1363, khi Catharina đã lên mười sáu, và vẫn kiên
trì lập lại lời xin của mình, lúc ấy cô mới được các Nữ Tu Đa-minh nhận vào
Dòng.
Khi
đã được nhận vào Dòng, Sơ Catharina đã trải qua nhiều năm trong phòng riêng của
mình với sự ẩn dật gần như tuyệt đối. Và tại đó, Sơ đã học cách biện phân các
thần khí. Trong cuốn Dialogus, Sơ đã mô tả về công việc biện phân đó như sau: „Khi những cuộc thị kiến về ma quỷ đến, thì
linh hồn nhận ngay được niềm vui trước sự hiện ra của hắn, nhưng hắn lưu lại
càng lâu bao nhiêu thì niềm vui sẽ lại càng giảm xuống bấy nhiêu, và cuối cùng
thì chỉ còn sự chán ngán, đêm tối và sự kích động bạo loạn, tất cả những điều
đó đều làm mờ tối tâm hồn của cô. Nhưng nếu cuộc thị kiến được thực hiện bởi
Thiên Chúa, thì trong khoảnh khắc đầu tiên, tâm hồn sẽ bị lấp đầy bởi một lòng
kính sợ thiêng thánh, nhưng đồng thời với niềm kính sợ này, tâm hồn sẽ nhận được
niềm vui và sự chắc chắn…“
Thông
qua một thị kiến khác, tức thị kiến về Tiệc Cưới Huyền Nhiệm, cuộc đời của Sơ Catharina
đã thay đổi đến tận căn. Trong thị kiến này, Chúa Giê-su đã hiện ra với Sơ,
Ngài chạm nhẹ và chiếc nhẫn trên ngón tay của Sơ và nói với Sơ:
„Này, Ta sẽ kết hôn với con, Đấng Sáng Tạo và
Đấng Cứu Chuộc của con, trong Đức Tin. Con sẽ luôn luôn bảo toàn nguyên vẹn Đức
Tin này, tới khi con cử hành hôn lễ đời đời với Ta trên Thiên Đàng. Hỡi con gái
của Ta, từ giờ trở đi, hãy hoàn toàn tin tưởng và không được có bất cứ sự do dự
nào trong việc thực hiện những điều mà sự quan phòng của Ta sẽ ủy thác cho con.
Nhờ vào việc củng cố Đức Tin, giờ đây con đã được trở nên mạnh mẽ, và nhờ thế,
con sẽ vượt thắng tất cả mọi đối thủ của con cách hạnh phúc.“
Dưới
sự thúc giục của thị kiến nêu trên, Sơ Catharina đã rời bỏ căn phòng riêng của
mình và bước vào đời sống công cộng. Sơ đặt cuộc sống mình vào trong sự phục vụ
tha nhân. Giờ đây, những hành vi đánh tội và thống hối về mặt thể chất của Sơ đã
được cho lùi lại phía sau. Sơ đã đảm trách một phần việc nội trợ trong gia đình
cha mẹ mình, và hỗ trợ những người nghèo và các bệnh nhân với sự giúp đỡ của thân
phụ. Sơ thường xuyên đến thăm các nhà tù để an ủi các tù nhân, đặc biệt là các
tử tù, và đồng hành với họ tới nơi hành hình. Sức ảnh hưởng và công việc của Sơ
đã dẫn tới chỗ hình thành nên một nhóm xung quanh Sơ. Và Sơ trở nên một người mẹ
tinh thần của nhóm này. Các thành viên của nhóm này bao gồm cả các Nữ Tu mặc áo
choàng đen, lẫn những người thân thuộc, và những người bạn, cả các Tu Sĩ Dòng
Thuyết Giáo lẫn các nhân viên của bệnh viện Siena.
Ngoài
những vấn đề liên quan tới Giáo hội, Sơ Catharina còn công khai bày tỏ quan điểm
của mình cả trong những vụ việc quan trọng liên quan tới chính trị và xã hội nữa.
Việc một phụ nữ công khai bày tỏ quan điểm như thế là điều khá xa lạ, cũng như
là điều rất gây chấn động vào thời đại đó. Có lẽ vì điều này nên vào năm 1374,
Sơ Catharina đã bị triệu tập tới Tổng Công Nghị của Dòng Đa-minh. Hồ sơ của vụ
thẩm vấn vừa nêu đã bị thất lạc, nhưng những nghiên cứu cho thấy rằng, trong cuộc
tra khảo này, Sơ Catharina đã bị quở trách là lạc giáo. Tuy nhiên, sau đó người
ta đã tuyên bố rằng Sơ có Đức Tin chính thống, và vì thế, lời buộc tội Sơ là lạc
giáo cũng đã được tháo cởi. Nhưng từ đó trở đi, Sơ đã được ủy thác cho một Cha
Linh hướng và giải tội riêng, đó là Linh mục Raimund Capua của Dòng Đa-minh,
người rất có ảnh hưởng vào thời điểm đó. Vị Linh mục này đã đồng hành với Sơ
Catharina suốt quãng đời còn lại của Sơ với tư cách là cố vấn và thông dịch
viên. Sau khi Sơ Catharina qua đời, chính vị Linh mục này đã biên soạn bộ tiểu
sử của Sơ, đó là bộ Vita Di Caterina Da Siena Legenda Maior.
Không
chỉ thể hiện quan điểm trong những gì liên quan tới đời sống Đức Tin, Sơ
Catharina cũng còn hoạt động rất tích cực trong các lãnh vực chính trị và xã hội
nữa. Sơ có nhiều bài diễn thuyết công khai, và trong các bài diễn văn của mình,
khi - từ sự hiệp thông khắng khít với Giáo hội -, Sơ cho rằng, đó là điều cần
thiết, thì Sơ cũng không ngần ngại đưa ra những lời chỉ trích gắt gao đối với
những người mang trách nhiệm cả trong Giáo hội lẫn trong xã hội chính trị. Ngay
lập tức, lời kêu gọi của Sơ Catharina đã được phổ biến trên toàn châu Âu, và vì
thế, rất nhiều người từ mọi quốc gia trên cựu lục địa đều tuốn đến với Sơ để
xin được tư vấn. Trong số những người đó, có cả Đức Giáo Hoàng, người mà về
phía mình, Sơ đã không nể nang, nhưng đã nghiêm khắc cảnh báo Ngài với những lời
có tính Ngôn Sứ. Tuy nhiên, Sơ không hề có một chút mảy may nào trong việc chống
lại quyến bính của Đức Giáo Hoàng. Sơ trình bày về điều đó như sau:
„Ngay cả khi Giáo Hoàng là một tên quỷ trở
thành người chứ không phải là một Đức Thánh Cha tốt lành, thì chúng ta cũng phải
vâng phục Ngài, không phải vì cá nhân Ngài, nhưng là vì Thiên Chúa. Vì Chúa
Ki-tô muốn rằng, chúng ta phải tuân phục vị đại diện của Ngài“ (Bức thư thứ
207).
Vào
ngày mồng 01 tháng 04 năm 1375, khi đứng trước một cây Thánh Giá tại Pisa, toàn
thân thể của Sơ Catharina đã được in Năm Dấu Thánh của Chúa Giê-su: Năm vết
thương của Chúa Giê-su đã xuất hiện cách nhiệm mầu trên thân thể của Sơ. Tuy
nhiên, chỉ mình Sơ mới nhận ra năm vết thương đó.
Vào
năm 1376, Sơ Catharina đã lên đường đi tới Avignon để gặp Đức Thánh Cha
Grê-gô-ri-ô XI, vì từ năm 1309, các Đức Giáo Hoàng đã rời đô về đó. Sơ đã thuyết
phục Đức Thánh Cha Grê-gô-ri-ô XI rời bỏ Avignon để quay về Rô-ma. Đức Thánh
Cha đã nghe theo lời khuyên của Sơ Catharina, và thế là vào ngày 13 tháng 09
năm 1376, Ngài đã rời bỏ Avignon để lên đường về Rô-ma, và vào cuối tháng Giêng
năm 1377 thì Ngài về tới nơi.
Tuy
nhiên, sau khi Đức Grê-gô-ri-ô XI qua đời thì trong Giáo hội đã xảy ra một cuộc
đại ly giáo. Trong cuộc ly giáo này, Sơ Catharina đã đứng về phía Đức Giáo
Hoàng Urban VI. Theo yêu cầu của vị Giáo hoàng này, Sơ đã đã đi tới Rô-ma. Tại
đây, Sơ đã dấn thân hết mình cho sự hiệp nhất của Giáo hội, cũng như đã cố gắng
tìm ra những giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng đang gây chao đảo cho đất nước
Italia hồi đó.
Vào
ngày 29 tháng 04 năm 1380, sau khi mắc phải một cơn bệnh nặng, Sơ Catharina đã
an nghỉ trong Chúa khi mới chỉ có 33 tuổi đời. Nơi Sơ qua đời nằm gần với nhà
thờ Santa Maria sopra Minerva của Rô-ma. Thi hài sơ đã được an táng trong Thánh
Địa của nhà thờ này.
2.Việc tôn kính:
Sau
nhiều báo cáo cho biết rằng, rất nhiều phép lạ đã diễn ra tại mộ của Sơ
Catharina, nên Cha Raimund Capua, tức Cha Giải Tội của Sơ, đã cho phép khai quật
ngôi mộ của Sơ và đưa các Thánh Cốt của Sơ vào trong nguyện đường Capranica của
Vương Cung Thánh Đường Santa Maria sopra Minerva nói trên. Từ năm 1855, tức sau
khi đã được phong Thánh, các Thánh Cốt của Thánh Catharina đã được đặt vào
trong một hòm đựng Thánh Cốt và được đặt ở phía dưới Bàn Thờ Chính của Vương
Cung Thánh Đường nêu trên. Riêng hộp sọ của Thánh Catharina thì sau này được
chuyển tới Siena, quê hương của Thánh Nữ. Khi hộp sọ nêu trên về tới Siena, dân
chúng đã tổ chức cung nghinh với một đoàn rước rất lớn và đưa hộp sọ của Thánh
Nữ vào trong nhà thờ của Dòng Đa-minh tại đó.
Ngoài
ra, một khúc xương ngón tay cái của Thánh Catharina cũng được chuyển tới Siena và
được bảo quản trong Vương Cung Thánh Đường San Domenico (Vương Cung Thánh Đường
Thánh Đa-minh) tại đó.
Vào
năm 1430 khi mộ của Sơ Catharina được khai quật lần đầu tiên, thì thân xác của
Sơ vẫn còn nguyên vẹn và không bị thối rữa. Trong cuộc khai quật lần cuối cùng
vào năm 1855, thân xác của Thánh Catharina cũng vẫn còn được giữ nguyên vẹn một
cách đầy ngỡ ngàng.
Vào
ngày 29 tháng 06 năm 1461, Sơ Catharina đã được Đức thánh Cha Pi-ô II, người
cũng xuất thân từ Siena, tôn phong lên bậc Hiển Thánh. Vào ngày 18 tháng 06 năm
1939, Đức Thánh Cha Pi-ô XII đã đặt Thánh Nữ Catharina làm Nữ Bổn Mạng của nước
Ý. Vào ngày mồng 03 tháng 10 năm 1970, Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã tôn phong
Thánh Nữ Catharina lên hàng Tiến Sĩ Hội Thánh - Doctor Ecclesiae universalis.
Vào ngày mồng 01 tháng 10 năm 1999, cùng với Thánh Brigitta Thụy Điển và Thánh
Theresa Benedicta Thánh Giá, Thánh Nữ Catharia đã được Đức Thánh Cha Gio-an
Phao-lô II đặt làm Nữ Bổn Mạng của toàn Châu Âu.
Cả
Giáo hội Công giáo lẫn Giáo hội Tin lành và Giáo hội Anh giáo đều dành cho
Thánh Nữ Catharina một sự tôn kính cách đặc biệt.
Giáo
hội Công giáo mừng kính Thánh Nữ Catharina Siena Tiến Sĩ Hội Thánh vào ngày 29
tháng 04, tức ngày qua đời của Thánh Nữ, với bậc Lễ nhớ buộc hay cũng còn được
gọi là Lễ bậc III.
Tại
Việt Nam, Thánh Nữ Catharina đã trở thành một trong những vị Thánh được các tín
hữu yêu mến nhất. Rất nhiều bậc cha mẹ muốn đặt tên Thánh cho con gái mình là
Catharina.
Một
trong những Hội Dòng lớn tại Việt Nam, đó là Hội Dòng Đa-minh Tam Hiệp, đã nhận
Thánh Catharina làm Bổn Mạng.
Minh Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét